Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Đôi khi có những thứ làm con người ta làm mình cảm thấy thật ngu ngốc, thảm hại. Nó như một liều thuốc đắng ngắt cứ âm ỉ dâng lên trong lòng, nó làm ta cảm thấy chán ghét cuộc sống. Nhưng trong một phút đau buồn nào đó, con người ta sẽ nghiệm ra rằng thế giới đầy rẫy sự bất công. Không ai nói rằng sống trên đời này là dễ cả, chỉ có những kẻ khờ dại, sống ngập trong sung túc mới có thể ưỡn ngực mà dõng dạc tuyên bố sự vô lí kia là có thật.

Tôi chán ghét cái may mắn của bản thân, trong suốt khoảng thời gian của mình, tôi luôn là đứa gặp phải nhiều chuyện không may. Không cần biết tôi là người như thế nào nhưng cứ như có một lực hút vô hình giữa tôi và chúng. Hễ tôi động vào cái gì là chắc chắn sau một thời khắc nhất định là nó lại gặp sự cố, và tất nhiên tôi luôn là người nhận được nhiều sự than phiền, tránh móc cho sự tình cờ của bản thân. Thế nên trước giờ tôi chưa bao giờ tin hoàn toàn vào trực giác của chính mình, suy cho cùng thì nó cũng không bao giờ đúng cả, chính xác là nó toàn gây rắc rối.

Thường thì tôi sẽ cảm thấy chạnh lòng khi bao nỗ lực của mình thường bị vứt xó một chỗ, trong khi đó bằng sự may mắn ngẫu nhiên thì người khác lại được nhận được phần thưởng ấy. Mặc dù vậy nhưng cuộc sống không xấu như ta tưởng và nó cũng chẳng tốt đẹp như ta mong muốn. Thật ra tôi đã quá quen với hương vị của thất bại, đặc biệt là với kiểu người mười lần như một, cứ cố gắng chừng nào thì nó cũng trở thành quá trình hoen rỉ, gần như chẳng khi nào được đền đáp xứng đáng cả.

Bản thân cứ ngỡ đó là chuyện vặt nhưng ai ngờ đâu lại thành việc ngoài tưởng tượng, không thể tin rằng vận xui lại bám lâu bền với tôi như thế. Nếu như bản thân cho phép trở thành kẻ đại đầu rỗng không màng đến sự chăm chỉ thì có lẽ cuộc sống sẽ mỉm cười chăng? Thật đáng tiếc là sự nỗ lực không ngừng luôn thôi thúc con người đại hạn như tôi, dù không biết đã nếm bao nhiêu thất bại nhưng nó vẫn không ngừng lại. Khi đã trở thành một thói quen không thể từ bỏ, thì điều tôi hy vọng lúc này là trái tim nhỏ bé của tôi sẽ không vỡ nát hay ngừng đập trước mọi việc dù có quá phũ phàng đi chăng nữa. Có thể  nào là tôi quá ngốc nghếch khi khao khát rằng sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng.


 Nếu có thể được thì tôi cũng mong nó lắm, điên cuồng theo đuổi niềm tin bé như hột kẹo của mình lắm lúc cũng làm người ta thành ngớ ngẩn, thôi thì không phải hôm nay thì là ngày mai, không phải bây giờ thì là khi khác. Nói trắng ra dù trước giờ chưa từng gặp được việc gì quá may mắn, ngay sau nó là cái rủi thậm tệ thì đành chịu thôi, ít ra thì có thể tự hào rằng mình có đấu tranh cho bản thân. Có thể than khóc cho bản than rằng mình đã cố gắng, tự an ủi rằng mình đã cố gắng hết sức. Tương lai giống như trò đánh lô-tô vậy, cứ bất ngờ và khó đoán, giá mà một lúc nào đó tôi nhận được điều xứng đáng. Ngày mai sẽ lại là một ngày vất vả nên bây giờ tôi sẽ nghỉ ngơi một chút.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét