Cho đến ngày hôm nay thì tôi đã hiểu được tại sao…Sau tất cả những
gì tôi làm, ruốt cuộc cũng là một phần tạo dựng lên bức tường vô hình ấy. Từ
trước đến nay tôi không hề thuộc về thế giới của bạn, dù cố gắng thế nào vẫn
không thể thay đổi được cái tính trẻ con ấy. Phải chăng lúc bạn hững hờ với tôi
chỉ vì tôi quá “bé con”, đối với bạn có lẽ tôi không phải là một người bạn, tôi
chỉ là…một đứa em gái. Có phải sự thật bạn nghĩ rằng tôi quá ngây ngô, quá
trong sáng để có thể hiểu được câu chuyện của bạn, ngu ngơ ngờ nghệch như một đứa
trẻ dưới lốt cô gái 16 tuổi.
Bạn không biết rằng tôi thật sự rất cô đơn khi nhận ra điều đó,
dù có con nít, vô tư tới đâu, tôi vẫn rất sợ…rất sợ phải cô đơn, nó giống như
ly rượi độc mà tôi phải nếm hằng ngày. Số phận của kẻ bị lãng quên, thậm chí
luôn trở thành kẻ bị dư thừa cứ gắn với tôi đều đều như một chu kì không có điểm
dừng. Hạnh phúc cứ như một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, thật hiếm có thể hưởng
trọn nó khi sự cô đơn lại chạy theo một cách dai dẳng.
Tôi vẫn thường giả vờ ngủ bên bạn, lắng nghe những câu chuyện của
hai người. Vẫn là những câu chuyện khó hiểu , phần ít thì tôi có thể hiểu được.
Với đầu óc đơn giản vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, tôi vẫn không thể hiểu
ý nghĩa của tất cả những chuyện gọi là người lớn của hai người. Thật lạc lõng mỗi
khi hai người hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người như tôi, có thể nói gì
đây…khi điều duy nhất tôi có thể làm là vờ ngủ thật say. Dù tôi có tươi cười
cho đến tận bây giờ, nhưng ẩn thật sâu trong tiềm thức là một nỗi buồn đau đớn.
Từ nhỏ tôi đã sớm phải trải qua sự cô độc khi bị chính gia đình thân
yêu của mình lãng quên, càng lớn tôi càng nhận được nhiều điều cay đắng hơn. Lúc
nào cũng trở thành kẻ bị đấng thần linh ruồng bỏ, đến khi lết xác tới tuổi 16
tôi vẫn không hề được ân xá. Là chỗ dựa tốt nhất, là người bạn tốt nhất, là em
gái tốt nhất…Vẫn nỗ lực điên cuồng cho những người tôi thương, nhưng chợt đến một
lúc nào đó tôi lại bị thay thế. Những câu nói cảm ơn cứ thưa dần rồi biến mất
khỏi cuộc đời tôi, như thể tôi không còn tồn tại nữa. Lại chỉ còn một mình… Sau
cùng thì tôi vẫn là kẻ bị nguyền rủa với
lời nguyền độc ác của số phận.