Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Và sau đó

 Sau chuyện nói dối thành công, tôi lại thấy... mãn nguyện thay vì hối lỗi? 


 Thật lòng thì tôi cũng không biết diễn tả làm sao cái cảm xúc  hiện giờ,  nó  cứ  thẫn  thờ  dửng  dưng  đến  ngây  người .  Thế nhưng tôi biết  chắc  là  xúc  cảm  của  lũ  chúng  nó  tựa như bức tranh với những mảnh  ghép không đầy đủ, dù chỉ là nhìn qua hình chụp, có gì đó giống như là  đang diễn (?!)

  Nhưng  kể  ra  thì  tôi  cũng  góp  phần  làm  vài  gương  mặt    không  xuất  hiện  và  chỉ  độc  có  3  đứa  chịu  giữ  đúng  hẹn . Không hiểu là vì đâu  mà  lại  thành  như  thế  này .  Suy đi tính lại thì cũng là tại tôi. Nếu như tôi chịu xuất hiện,  chịu nhai nát mấy thứ đắn đo của tim mình,  chịu tát thật đau vào mặt mình để giằng lòng không nghĩ tới  nó nữa, hẳn  là  mọi  chuyện  sẽ  đi  theo  chiều  hướng  khác,  hẳn  là  tụi   nó  sẽ  cười  thật  sự .  Vậy mà tất cả chỉ dừng ở cái ngữ "Giá mà". Xem ra lần này tôi  lại  quyết định sai nữa rồi.

  Tuy  nhiên  vào  thời  điểm  trước  một  tiếng  đồng  hồ ,  trước giờ  cả  lũ   gặp  nhau ,  công  việc  lại  đến  với  tôi  thật  sự   chứ  không phải là dối trá nữa.  Có  thể  nói  đây  là  một  chút  may  mắn  chăng ,  dù là nó ở rất  gần  chỗ  hẹn .  Ấy thế mà chúng tôi vẫn không gặp nhau, nhưng điều  quan trọng hơn là khi đó tôi chỉ muốn vứt hết đống việc bó buộc tôi mà chạy thẳng đến chỗ bọn nó. Cái niềm tin " Muốn thấy" nó mãnh  liệt  đến mức chỉ chút nữa thôi là lí trí bỏ tôi đi mất. 

  Thực ra thì tôi đã từng  mất kiểm soát như vậy rồi , và  lần  đó  vẫn   không  nhạt  nhòa  tí  nào  dù  nó  xảy  ra  từ  lâu  lắm  rồi.  Đợt  đó  tôi  đã   bị   mắng   một   trận   ra   ngô  ra  khoai ,  sau cái ôm chắc nịch của cậu, lời  thủ   thỉ  không  thể  nghe, và cả cái  nhìn  long  lang  ấy  nữa, cái nhìn đầy cảm kích có rơm rớm ít nước mắt.  Không hiểu sao lúc đó cậu ôm tôi rất lâu và đánh tôi cũng rất  đau. Có lẽ cậu đã rất lo cho tôi.

 Và hôm nay, tôi bỗng chốc được đong đầy bởi thứ hạnh phúc ngốc  nghếch, 1 vị trí không thể thay thế cho cái đứa ngốc này. 

 " Lần sau nhất định mình sẽ đã đáp trả đàng hoàng!"

 Nhất đình lần sau tôi sẽ không trốn  tránh  nữa,  cho  dù  có  buồn  tới  mức  nào  đi  nữa ,  thì chắc chắn sẽ cất hết vào két sắt để sự sắc bén của cậu trở nên vô dụng. Tôi sẽ chấp nhận việc lồng ngực bị nhói  đau nhưng nụ cười mà tôi có là tình cảm tôi giành cho cậu, thứ tình cảm thân thuộc mà không có bất kì sự giả tạo nào ở đó.  

Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

kết thúc

 Có lẽ tôi đã hiểu lý do thực sự của mình, tất cả chỉ vì mọi  thứ đã thay đổi nhanh đến chóng cả mặt, và tôi chỉ muốn chạy  trốn  cái hiện thực ấy mà thôi.

 Chẳng nói dông dài làm gì, trước sự lột xác hoàn toàn của cậu, tôi chẳng thể đeo  khuôn  mặt  vui  mừng  ấy  nữa.  Tự  nhiên  tôi  thấy  hoảng  sợ,  làm   sao   có   thể   bình  tĩnh  được  khi  người đứng về phe tôi lại trở thành một ai đó , thành cái người tôi không còn nhận ra nữa?



 Tôi nên làm gì trước sự thất vọng của mình cơ chứ? Tôi đâu phải  là nhà biên kịch hay cựa diễn viên xuất sắc, nếu có gặp thì hẳn là những cảm xúc từ thẳm sâu trong tim sẽ tự thoát ra ngoài hết. Sự  thành  thật  tuyệt  vời  này  đôi  khi  lại  thành  lời nguyền rủa chán ngắt.

Và tôi tuyệt đối không muốn phá hỏng bầu không khí tụ họp vui vẻ  này, lại càng không muốn làm cậu chột dạ buồn lòng,  thế  nên  tôi  sẽ  đóng  giả  một  đứa  bận  rộn   lo  âu  với  đủ  thứ  chuyện. Với khoảng cách địa lý xa vời vợi , hẳn là không ai nhận ra câu chuyện dối trá này  đâu.

 Nhưng có gì đó không ổn tí nào, lần này thì trái tim tôi lại  rộn  lên rồi thổn thức, buồn bã. Nó cứ bất biến không ngừng, cứ  như thể  nó  muốn  được  nhìn  thấy  điều  từng  thấy , những điều thuộc về ngày xưa ấy... 

 Tự nhiên thấy ghét thời gian quá, cái thứ ma mãnh  mạnh mẽ thay  đổi cả thế giới sắc màu phiền muộn này, bây giờ thì chẳng còn  cái  gì thuộc về Quá khứ nữa. 

 " Thật là đồ nhóc con nhõng nhẽo!"

Bản thân nghĩ là vậy:"Dù cả thế giới này có biến đổi thế nào thì tình cảm không phải thứ dễ dàng gục ngã.Cái nền bên ngoài không  quan trọng bằng cái tình cảm bên trong cơ mà?! Đừng xử sự  như đứa  con  nít như thế chứ?!"

Cái lý trí thì bảo vậy, nhưng chẳng làm tâm trạng tôi khá hơn là  bao:" Cũng muốn gặp, muốn mỉm cười cùng lũ ngốc ấy lắm chứ! Chỉ là... thấy tủi thân chút ít!"

 Một thời vàng son hạnh phúc giờ đã tắt ngấm những giọt mưa, nhưng  không  ai  để  ý  đến  điều  đó.  Bây  giờ  mới  thấy  dù  có   "Giữ nguyên"  cái  vẻ   bề  ngoài,  không  có  gì  mới  mẻ  cả...  Vẫn là cái lốt  hệt  như   hồi  đầu  tiên  được  gặp,  tôi đoán là lũ bạn của mình chẳng  mấy ai để tâm, để nấn ná khoảng  khắc " Mỗi  người  đều  có  bước  đường  riêng ", nhưng rồi  cũng chẳng để làm gì .  Thôi đành lòng là thế, nỗi buồn này chỉ  mình tôi có, sớm muộn  cũng qua đi, chí ít nó cũng làm tôi mạnh mẽ hơn. Những dòng suy  nghĩ cô đơn, đơn độc nhất định là nói dối thôi...

Còn 0 ngày trước ngày hẹn.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Đắn đo

 Thật kỳ lạ nếu như tôi từ chối lời đi chơi kỳ này của cả nhóm, cứ tưởng là mình sẽ thấy mong chờ, hớn hở lắm chứ,vậy mà ai ngờ đâu...

 Suốt từ này hôm qua đến giờ, trong tâm trí tôi cứ đọng lại  dòng  suy nghĩ  " Muốn  gặp  hay  tránh  mặt " ,   tại  sao  từ  trước  đến giờ thì không  sao ,  chỉ riêng lần này lại phải động não phiền muộn? 



   Kể ra  thì  sau đợt  nghỉ  Tết  đến  giờ  thì  chúng  tôi    chưa có dịp gặp nhau ,  chắc cũng được gần một tháng rồi chứ không ít ỏi gì, đủ để  người ta bắt đầu thấy nhớ nhau rồi. Chả hiểu sao lúc đi học thì  chẳng thấy nhớ nhung gì, bây giờ khi tốt nghiệp, mỗi đứa một phương trời thì lại nhớ nhau thắm thiết.  Tuy nhiên tất cả bọn nó đều biết áp chế cảm xúc của mình, khác với tôi là khi nào thấy nhớ là gọi  điện ngay tức thì, với lý do đơn giản cực kỳ: Chỉ muốn nghe  giọng  mà thôi! Nghe có vẻ yếu ớt và trẻ con quá nhỉ?!

  Cũng bởi lẽ, tôi không thích cái kiểu gọi vì có chuyện cần đến,  còn không thì chẳng bao giờ gọi nổi lấy một câu. Cứ có cảm giác vụ lợi làm sao ấy, sống thật thà với cảm xúc của mình thì đâu  có gì là ngớ ngẩn đâu?

 " Bận rộn và không có thời gian"

  Vẫn là câu trả lời tôi thường nhận được khi hỏi thẳng thừng lũ  bạn chăm chỉ của mình, thực là muốn trách mắng cũng không được. Một lẽ là như thế, tôi biết chứ,  nhiều  khi  tôi  cũng  bận ngập đầu ngập cổ , sáng đi học chiều về nhà rồi lại lên trường tối về làm bài rồi  ngủ  khì. Ngày qua ngày vẫn y như một, hệt như máy móc được lập trình .Nhưng ai chả biết, cái gì rồi cũng đến lúc trục trặc hỏng hóc, con người cũng thế thôi. Tôi chỉ khác tụi nó ở chỗ,dù bản  thân có bận cỡ mấy thì nhất quyết phải có thời gian cho nhà,  người thân dù chỉ là chút ít ỏi không đáng kể cũng được. Ai mà biết  được ngày mai còn được gặp nhau hay không?

   Chỉ có điều... dường như tất cả những người quanh tôi đều theo   chủ  nghĩa  độc  lập   tự  do, chẳng  ai  có   đủ   thời   giờ  để nhắn một tin nhắn hay một cuộc gọi ,  trừ hai cái đứa bạn thân kinh khủng của tôi và vài người khác ra.

  Và...sau một hồi " Đánh trống lảng" thì tôi vẫn không tìm được  nguyên do tại sao lại muốn lảnh tránh lũ chúng nó, mặc dù có  người rất háo   hức  bởi  sự  có  mặt  của  tôi.   Có   một   cái  gì  đó vẫn đập rất nhanh   khi biết thời gian, địa điểm họp mặt,  nhưng khối trăng trắng  trong  đầu    thì như ngừng hoạt động rồi trực giác lại muốn tôi ở nhà.  Trước sự phản đối kỳ quặc thì điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi uống một cốc sữa ngon, nhìn tờ giấy trắng và vẽ lên đó.

Chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là đến ngày hẹn.  

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Lầm

                      Tôi nhớ đã có lần cậu buồn bã đến đơ người chỉ vì được mẹ gửi gắm niềm tin, niềm kiêu hãnh của bất kì người làm cha làm mẹ nào, có tấm vé cho con cái được ra nước ngoài.

 Rồi đây cậu sẽ phải rời khỏi nơi gắn bó với mình suốt mười mấy năm và tôi biết cậu đã phải gắng gượng      thế     nào   để   không   lộ      ra   cái  cảm  xúc   thật của mình. Tôi hiểu cái cảm giác khó chịu đó, sắn sàng hy  sinh khao khát cá nhân chỉ để làm vừa lòng người ta yêu quý dù bản thân chỉ muốn khóc thét lên



Cậu đắn đo, suy nghĩ, buồn rầu khi nghĩ đến chuyện xa cách, rồi  mai này cậu sẽ phải làm sao bên xứ người.Gắn bé từ nhỏ đến lớn chỉ độc có một nơi, chưa từng nếm qua cái cảm giác  xa " Nhà" là thế nào, lại thêm tính tình bất cẩn trong cách cư xử. Tôi thực ra là rất lo cho cậu nhưng không muốn nói ra tí nào, lo lắng lại chồng chất thêm. Thôi thì cứ sửa dần cái  bản tính  đã ăn sâu  vào máu của cậu vậy.  Nhớ lúc ấy tôi cứ cố gắng giấu tâm trạng của mình nên cứ trơ   trơ,   nói  chuyện  huề  vốn  khiến  cậu  thất  vọng một chút. Thế là cậu  kiểu  như  thêm  thắt  vào  để  tôi  bối  rối, nhưng bất thành... 

 "Thế thì liên lạc kiểu gì?" -"Thì mình lên facebook, Zalo...thiếu gì cách!",

 "Mà nếu tớ đi 10 năm thì sao?" -"Thì đi rồi lại về!" ,

 "..." -"Nếu lâu quá mãi không về thì bọn này qua đó kiếm!" 

Ai chẳng biết qua nước ngoài đâu phải chuyện đùa? Không có kinh tế, vốn viếng khá khẩm thì còn khuya mới mơ đến việc ra ngoài nước,  huống gì đến việc thăm nhau. Tôi biết và cậu cũng biết điều đó...  Đó chỉ là những dự định mà " Nếu" cậu đỗ bài tets để qua đó,tôi  không biết mình nên làm gì, tất cả những gì tôi có thể làm là  hướng cậu ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng liệu thế có đủ  để cậu  thấy rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi " không?! 

Tôi không rõ vị trí cậu giành cho tôi là ở đâu, chưa kể chúng ta  mới làm bạn có được bao nhiêu thời gian đâu? Nên tôi không thể nào xác định được rõ ràng " Sự ảnh hưởng" của mình đến cậu, đối với cậu tôi là " Thú cưng" hay" Người quan trọng"? 

Chỉ có điều, bắt đầu từ khoảng khắc ấy một dòng suy nghĩ cứ lóe lên trong đầu,  tôi  cần  phải  làm  gì  đó  trước  thời  hạn  cậu  qua   bên  xứ  người . Khác với cậu, từ nhỏ đến lớn tôi không khi nào là ngồi  yên  một chỗ, cứ chạy hết chỗ này chỗ nọ và cuộc sống cũng chẳng khá hơn là bao. 

Theo ông bà vào Nam rồi lại về Bắc cứ thế, hệt như một con chim sáo nhảy nhót lung tung. Bản thân cũng từng trải qua việc mất  mát những món đồ tựa như cả thế giới với mình, cũng gượng cười bắt ép bản thân  . Đó là cái bộc phát nhỏ nhoi mà đã đau đến vậy, nếu là  người đã gắn bó với nơi mình sống và  chưa một lần rời đi thì liệu còn dồn nén tới mức nào? Có đủ để  khiến một người hoạt bát thành một đứa  trầm cảm không? Hơn cả là phép tắc xã giao, cách  xử  lý  tình   huống  còn  tệ  hơn  cả  tôi  thì cậu có sống sót nổi trong cái môi trường đó  không? Có lẽ vì thế mà tôi càng thấy đồng cảm với cậu hơn, thấy  thương cậu nhiều hơn. 

Có lần tôi tự hỏi là do bản thân ghen ghét với cậu, nên chẳng thấy vui hớn gì khi cậu được du học, có tương lai rạng sáng hay  còn lý do nào khác...  Và  có  vẻ  như  tôi  không  tồi  tệ  như  chính  mình  tưởng  tượng!  Phải chăng tôi đã " Yêu" cậu như tình cảm của một người chị gái hay chỉ đơn thuần, là lòng cảm kích, biết ơn những lúc cậu đã  che chở, bảo vệ cho tôi? Hay đây lại là thứ tình cảm rắc rối  khác  đã nảy sinh trong tôi?

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Hiểu

 Mọi thứ quả như tôi dự đoán, con người ta không biết mình cần thứ gì cho đến khi mất nó. Nếu như ngày trước thì tôi cũng để sự hiện diện của mình trong nhà cậu , nhưng giờ đây thì tất cả đã thành dĩ vãng, vô tình được ghi   nhớ  như một thói quen. 

 Còn giờ đây giờ thì cậu có muốn cỡ nào thì cũng không được nữa rồi, thế là cậu nhớ, cậu chờ đợi tin nhắn chỉ để có cớ nói chuyện với tôi. Thực lòng thì tôi vẫn không tài nào hiểu  được vì đâu mà cậu không bao giờ chịu chủ động nhắn tin lấy một lần, có lẽ cậu không muốn mình yếu mềm chỉ vì nhớ một ai đó và  bản  thân quyết định sẽ không có bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào.


 Khác với cậu, tôi luôn tìm đến cậu khi bản thân  cần không gian yên tĩnh, trốn tránh hiện thực dù trước đó tôi đã rất buồn khi cậu hờ hững coi tôi chẳng khác nào là bong bóng nước , mà tôi không hề hay biết rằng chính trái tim cậu cũng đau, cậu chỉ dám nói khe khẽ những lời mà tôi  không bao giờ được nghe, rất nhỏ  lúc mà tôi trở về nhà. Tôi cứ tưởng tôi biết cậu rõ lắm, hóa ra cậu chỉ đơn thuần không muốn bộc phát sự yếu đuối của mình cho tôi thấy, cậu muốn mình thật mạnh mẽ, cứng cáp, cậu muốn trở thành một nơi ấm áp mà tôi có thể dựa vào.

 Thực lòng thì tôi luôn nghi ngờ về điều đó, cậu là đứa có trái tim mỏng manh không muốn bị người khác nhìn thấu, đã có lúc cậu nghĩ quá xa thực tại rồi trốn tránh ánh mắt của tôi. Cậu ngỡ rằng tôi đã yêu cậu, tôi trêu đùa cảm xúc của cậu. Mà  cậu đâu biết rằng cái tình yêu tôi trao cậu chỉ là dự cảm  thương yêu đầy khác biệt với cái cậu nghĩ?! Tôi không hiểu nguyên lí của tình  yêu, tôi vẫn không biết cái cảm giác được  rung động trước một ai đó là như thế nào, tôi vẫn bối rối  không biết bao nhiêu lần khi được người khác thương yêu, vẫn không biết làm sao có  thể  đáp trả xứng đáng với thứ được cho. 


 y vậy mà có lắm lúc nghĩ quẩn, có khi cậu ghét tôi thật rồi. Chắc tại mình phiền quá, nghịch ngợm quá nên cậu không chịu nổi  nữa.

 Thế mà ai ngờ đâu cậu lại bào chữa, nói dối cho những lúc tôi làm  phiền cậu. "Không có đâu!" cậu đổi tội hết là do tôi ngủ mớ. Nhưng cho dù có nghịch phá ngủ quên, có quậy  đến  cỡ  nào  thì cậu vẫn nhắm mắt như không hay, cậu biết nếu nói ra thì  chắc  chắn tôi sẽ buồn và hối lỗi lắm. Thế là cậu giữ tiệt cái bí mật đó, tôi thành người duy nhất mà cậu phá luật của bản thân. Tôi không  nghĩ cậu lại quan tâm tôi nhiều thế , kể cả khi tâm sự mỏng là vừa chia tay người yêu, cậu lại chờ  đợi  một điều gì đó từ tôi. Và quả thật vậy, tôi sẽ hăng máu lên mắng nhiếc cái thằng người yêu ngu si của cậu  , rồi bất chấp khoảng cách, tôi hối hả gửi nó thông điệp nho  nhỏ để động viên cậu. Không quan tâm phải mất bao nhiêu thời  gian để hoàn thành nó, cậu vẫn ngóng trông với một niềm tin đầy bất ngờ.

 Cậu luôn tỏ vẻ như thế, là một đứa  thân thiện dễ gần vào phút đầu gặp mặt, nhưng chơi thân rồi mới  biết con người thực sự của cậu: Quý cô bất cần. Tất cả  chỉ là dáng vẻ bên ngoài, là lớp vỏ chính cậu tạo dựng lên như để  tránh xa những tổn thương tinh thần... 

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Mạnh!

Tôi luôn tự nhủ bản thân mình luôn phải mạnh mẽ lên, lạc quan lên, yêu đời hơn nữa... Nhưng thực sự thì, cho dù có cố gắng chừng nào thì cái tôi yếu đuối vẫn luôn là đứa chiến thắng trong những hoàn cảnh buồn tủi nhất.  Nếu mà không có tí cảm xúc nào thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi, nhưng sao bạn có thể làm được  khi trái tim mình càng rộng lớn hơn và mềm yếu hơn?! 

Nếu để ý kỹ thì con người vẫn có thể sống tốt khi đơn độc, tài giỏi hơn khi không dựa dẫm vào ai, kiên cường tựa như đóa hoa sương rồng mộc mạc thuần khiết. Chỉ là con người ta không thích điều đó, người ta nói là ta đang được "Sống" chứ không phải "Sinh tồn", có lẽ điều đó đủ để thấy con người khác loài vật nhiều đến thế nào, thành ra tự tin mà nói chúng ta thành kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn của Đất Mẹ Tiên Nhiên, thật kì diệu nhỉ?

Nói đùa chứ, hồi còn thơ bé, tôi thấy mình còn sắt đá hơn bây giờ nhiều. Chỉ mải chạy đi chơi với lũ bạn hàng xóm, mặc kệ người lớn có mệt mỏi thế nào khi phải dỗ ăn hay bắt đi ngủ trưa. Bất cứ khi nào có cơ hội là y như rằng tôi sẽ lẻn đi chơi và bất chấp hậu quả ngay sau đó, dù có bị đánh đòn cũng không chừa. Nhưng từ đó mà tìm cách vừa được đi chơi vừa không bị đòn, đã biết dối trá, ranh mãnh mà không chút đắn đó. Thậm chí còn thẳng thắng đến mức nói ra những suy nghĩ, hành động gây tổn thương cho đối phương mà chẳng có gì là áy náy,bận tâm về điều đó. Sự hống hách, ngang bướng coi cảm xúc của người khác chẳng khác gì không khí, có thể nói tôi là một đứa đáng ghét, nhưng biết giới hạn từ điều mình làm.

 Thế mà ai ngờ sau này lớn lên lại chẳng còn được như hồi đó nữa, có khi chỉ được 1/10 sự ranh ma hồi bé, nghĩ cũng buồn cười thật. Không biết tự bao giờ mà bản thân đã biết thông cảm với người khác hơn, biết tìm tòi về đủ thứ  trên đời chỉ đơn giản là để mình hiểu thêm về cái gọi là "cảm xúc". Thực sự là đã thấy mình yếu mềm lắm rồi, nhưng không làm sao vứt bỏ nó đi được. Lắm lúc cũng khổ tâm: Cứ nghĩ là trong cái xã hội thế này, mà mình cứ đối tốt với người khác không toan tính, thật thà chân thật như thế thì sau này chỉ có mình là thiệt thân thôi! Thật là ngốc quá đi!

Rồi hóa ra mọi chuyện không phải như thế, thậm chí còn tệ hơn như thế! Từ bao giờ mà nỗi buồn của tôi cũng vô tình lây nhiễm cho người khác, với cái ngữ đã gửi gắm tình thương vào tôi. Từ đâu mà tôi cũng biết nồng nàn tình thương, bối rối không biết thể hiện điều đó thế nào, tôi có lo lắng không? Tất nhiên rồi!

Mà ngờ đâu mọi chuyện càng rối rắm hơn khi bỏ lòng yêu thương, để rồi xem trọng nó với cả trái tim mình, rồi phải trân mắt đứng nhìn người khác lấy nó đi mất? Lòng thì giận dữ, điên tiết lên " Đừng có động vào nó! Mấy người nghĩ mình là ai chứ?!!!", nhưng vẫn phải vì lợi ích chung mà hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình. Ông Trời luôn trêu ngươi con người ta tàn độc như thế, lúc nào cũng bù lại kiểu "Mất cái này được cái kia", thực chất là tôi không cần mà.

Thẳng thắn mà nói, tôi muốn thành đứa ích kỷ để cứng đầu bảo vệ cái "Quý giá" của mình, chỉ vì sự cảm thông cho tình cảnh mà kết cục chán ngắt như thế. Tại sao tôi phải hy sinh thứ tình cảm mãi mới thuộc về mình, tự hào về điều đó hơn ai hết, một khởi đầu tốt đẹp như thế lại phải nhường cho người khác?! Chẳng nhẽ tôi không có cảm xúc sao? 

Dù là nói thương cảm đấy, tội lỗi đấy, nhưng chỉ ngay sau đó những gì tôi thấy chỉ là sự quên bẵng đi điều vừa nói. Cuộc sống đúng là "Lên voi xuống chó" bất bình thường, thương nhớ bằng cả tấm lòng đúng là không còn là lẽ hợp thời nữa rồi. Bởi vì thế mà lòng đã tự nhủ phải lau khô nước mắt đi, khóc đủ rồi, buồn có thể chưa vơi nhưng không được phép lùi bước nữa. Nếu không thì bản thân sẽ rơi vào cái hố tuyệt vọng lúc nào không hay! Mà tôi thì không muốn như thế, nó trái với đạo lý tôi được nuôi dạy. Ôi, trò chơi này đến khi nào mới đến hồi kết đây?